đều đã chết hết, hoặc đã chạy trốn từ lâu, động tĩnh lớn như thế, chỉ có thể
là của độc cự mãng.
Long Phi Dạ liếc qua, mang theo Hàn Vân Tịch dừng lại trên một chạc
cây bên phải ở phía dưới.
"Đứng yên." Hắn lạnh lùng nói.
Hàn Vân Tịch lập tức ôm chặt thân cây, không thể không thừa nhận,
hắn buông lỏng tay ra, tất cả an toàn của nàng đều không có.
Long Phi Dạ không nắm bất kỳ cành cây nào, vững vàng đứng thẳng
trên một nhánh cây ở trung tâm, thân hình đĩnh bạt như cây thông, trong tay
hắn là cung và nỏ, tầm mắt lạnh băng nhắm ngay vào hình dạng không
ngừng di động ở xa.
Hàn Vân Tịch từ một bên nhìn lại, chỉ cảm thấy người nam nhân này
rất tàn khốc, nhìn như thế nào cũng giống một sát thủ hắc ám hàng đầu.
Đột nhiên, động tĩnh ở cây cối kia đột nhiên im bặt, độc cự mãng
ngừng lại.
Long Phi Dạ chậm rãi nheo hai tròng mắt lại, không ngừng di động
cung nỏ cũng theo một hướng, tên đã trên dây, tùy thời đều có khả năng
phóng ra.
Hàn Vân Tịch khẩn trương hô hấp như ngừng lại, nhưng ai biết, ngay
khi nàng cho rằng Long Phi Dạ sẽ bắn ra mũi tên, hắn thế nhưng thình lình
xoay người một cái, sau đó nhắm ngay phương hướng nào đó phía dưới,
nhanh chóng phóng mũi tên ra, "hưu" một tiếng sắc bén.
Chỉ thấy mũi tên nhọn kia giống như một đạo tia chớp chém thẳng
xuống dưới, khí thế cường đại, tốc độ kinh người.