Chỉ cần đầu rắn đã chết, đuôi rắn dù động tĩnh lớn bao nhiêu, bất quá
cũng là kéo dài hơi tàn.
Bọn họ chờ, Long Phi Dạ lại lấy ra cung nỏ, nhưng mà, đúng ngay lúc
này, phía đầu rắn đột nhiên vang lên một động tĩnh rất lớn, tựa hồ là đầu
rắn giãy giụa một lần cuối cùng, chỉ là, không lâu sau, động tĩnh này liền
dần dần biến mất.
"Rốt cuộc là đã chết?" Hàn Vân Tịch sợ hãi hỏi.
Long Phi Dạ không trả lời, đáy mắt cẩn thận lướt qua, tiếp tục đợi, ai
ngờ, lúc này một đạo bóng trắng đột nhiên từ trên một cây đại thụ cách đó
không xa bay vọt xuống, xông thẳng phía đầu của độc cự mãng mà đi.
Hàn Vân Tịch nhìn thấy rất rõ ràng, đó là một bạch y nữ tử! (Nữ tử
mặc áo trắng)
Thật to gan, cư nhiên dám ở trước mặt Long Phi Dạ ngồi hưởng ngư
ông đắc lợi!