Thân thể con người đều không khác biệt lắm, nàng nhắm mắt lại cũng
có thể tìm được vị trí huyệt vị chủ yếu của con người, hai cây ngân châm
đâm vào huyệt đạo gần ngực của nam tử nhằm ngăn chặn độc tính phát tán.
Sau đó, nàng dùng ngân châm lấy ra một ít máu ở trên miệng vết thương.
Nam tử lập tức cảm thấy áp lực trên ngực giảm bớt, dần dần một thân
đề phòng mới thả lỏng xuống.
"Chờ một lát, ta đi lấy đèn."
Đứng dậy đi về hướng phòng ngủ, lợi dụng cơ hội này, Hàn Vân Tịch
để máu vào trong hệ thống giải độc để kiểm nghiệm, không ngờ lại cho ra
một kết quả ngoài ý muốn.
Độc này là hỗn hợp Xà Độc. Có sự khác nhau giữa Xà Độc thường
thấy ở hiện đại và Xà Độc ở thời cổ đại. Ví dụ như rất nhiều rắn độc thời cổ
đại đều đã bị diệt sạch ở thời hiện đại, vì thế không có dữ liệu trong hệ
thống giải độc, cũng không có thông tin về giải dược tương ứng, ngay cả
mấy vị dược thảo để phối chế giải dược cũng đều không có.
Sau khi hiểu được tình huống hiện tại, Hàn Vân Tịch sờ sờ miệng vết
thương của kiếm ở trên cổ, cảm thấy bình tĩnh dị thường. Được rồi, không
có dược thì không có dược, thích khách đáng giận, động một chút là lạm sát
kẻ vô tội, nàng mới không tính toán sẽ thật sự cứu hắn đâu!
Vì thế, nàng lấy một ít dược vật tạm hoãn độc tính cùng một ít dụng
cụ, sau đó quay lại với chiếc đèn lồng trên tay.
Dưới ngọn đèn dầu chiếu sáng lên, Hàn Vân Tịch từ xa đến gần, dần
dần thấy rõ ràng nam nhân kia. Mặc dù là hắn đang ngồi, nhưng từ thân thể
tứ chi đều nhìn ra được, người này dáng người không tồi, ít nhất cái đầu rất
cao.