Dần dần, ngọn đèn dầu càng chiếu càng gần. Khi nó cuối cùng chiếu
thẳng đến mặt nam tử, Hàn Vân Tịch thất thần.
Thiên a!
Nam nhân này......
Hắn thân là thích khách, cũng không hề bịt mặt. Khuôn mặt lạnh lùng,
đường cong trên mặt hiện lên vẻ cương nghị, ngũ quan lập thể, tựa như ông
trời điêu khắc tạo ra. Mặc dù hắn đang bị thương ngồi ở chỗ kia, nhưng
không hề có một chút chật vật, toàn thân tản mát ra vương giả tôn quý, khí
phách. Ở trước mặt hắn, mặc kệ là ai đều sẽ cảm thấy thua kém một bậc.
Ngọn đèn dầu chiếu sáng khuôn mặt hắn, nhưng lại chiếu không đến
con ngươi đen thâm thuý của hắn. Cặp đồng tử sâu, đen thâm thúy dường
như có thể hấp thu hết thảy vạn vật, hết thảy con người trên thế giới này.
Đúng là một đôi con ngươi như vậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn
Vân Tịch, dường như muốn hút nàng đi vào.
Hàn Vân Tịch nhìn đến nỗi ngốc lăng, tay run lên làm chiếc đèn rơi
xuống mặt đất. Nàng đã từng gặp qua nam nhân ưu tú rất nhiều, nhưng vừa
liếc mắt một cái nàng liền thừa nhận, người nam nhân trước mắt tuyệt đối
có lợi thế nhất.
"Còn thất thần làm gì?" Nam tử không vui hỏi, thực phản cảm đối với
phản ứng của Hàn Vân Tịch.
Điều này, Hàn Vân Tịch vội vàng dời đi tầm mắt, khôi phục bình tĩnh,
"Ta cả ngày còn chưa ăn gì, tay yếu nắm không chắc."
Vừa nói vừa nhặt đèn lồng lên đi tới, lúc đến gần, nàng trước sau rũ
mắt xuống tránh không nhìn hắn. Để đèn lồng một bên, sau đó ngồi quỳ
đến bên cạnh hắn, bày ra thuốc mỡ, bông tăm, băng gạc và thảo dược.