"Để làm gì?" Hàn Vân Tịch không khỏi hiếu kỳ nói.
Ai ngờ, Long Phi Dạ không trả lời nàng, mà là đột ngột túm nàng lên,
ôm chặt, một bước lên trời, bay đến trên một cây đại thụ gần đó cao 7-8
mét.
"A......" Hàn Vân Tịch một đường kêu to cho đến khi ở trên đỉnh đại
thụ, mới vừa rồi ngã xuống suýt nữa ngã chết, nàng còn đang có sau di
chứng được không, phỏng chừng trong vòng một năm cũng không dám lên
cây!
Long Phi Dạ mất kiên nhẫn lạnh giọng, "Kêu ca cái gì?"
Hàn Vân Tịch thuận thế xoay người, vùi đầu vào trong lòng ngực hắn,
đôi tay gắt gao khoanh hắn lại không rời, vừa sợ vừa giận, "Long Phi Dạ, ta
cảnh cáo ngươi, ngươi lại đem đặt ta một mình ở trên cây, ta tuyệt đối...... ta
tuyệt đối......"
Long Phi Dạ chờ.
Chính là, Hàn Vân Tịch lại ngắn đầu, "tuyệt đối" sau một lúc lâu, mới
nói ra được, "Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi!"
Long Phi Dạ sửng sốt, cúi đầu thấy người trong lòng ngực cư nhiên
đang run rẩy, ma xui quỷ khiến, bên môi hắn thế nhưng hơi hơi gợi lên, nổi
lên một mạt cười nhạt.
Nhất định không có người nói với hắn, khi hắn cười rộ lên, toàn bộ thế
giới trong sẽ nháy mắt sẽ trở nên ảm đạm thất sắc, bởi vì, chưa từng có
người gặp qua ý cười thuần tuý của hắn như thế.
Mặc kệ Hàn Vân Tịch ôm chặt lấy hắn, Long Phi Dạ hai tay cầm cung
nỏ, nhắm ngay chính miệng của đại xà mà bắn.