Hàn Vân Tịch đã tò mò lại thêm tò mò, càng phẫn nộ nhiều hơn, Long
Phi Dạ có biết hay không nếu vừa rồi hắn đến chậm một bước, giờ nàng đã
chết!
Tốt hay xấu cũng là do hắn mang nàng ra tới, hắn cứ như thế coi mạng
của nàng như cỏ rác hay sao?
Long Phi Dạ chờ độc cự mãng chết đi, Hàn Vân Tịch đơn giản ngồi
xuống xếp bằng ở một bên, không nói một lời.
Nếu không phải kiêng kị độc tố của độc cự mãng, lấy năng lực của
Long Phi Dạ, phỏng chừng đã sớm lấy được xà đan, hiện giờ bọn họ chỉ có
thể chờ độc cự mãng tiêu hao hết tinh lực.
Nhưng mà, không được bao lâu, Long Phi Dạ đã không còn kiên nhẫn
nữa.
Hắn nhảy lên một cây nhỏ bên cạnh, lấy ra cung nỏ nhắm ngay vị trí
sương trắng độc đang toát ra, lại triển khai thế tấn công một lần nữa.
"Vút vút vút!"
Từng đạo mũi tên nhọn bay vụt đi xuống, lực lượng không những
không yếu bớt, ngược lại so với lúc trước còn cường đại hơn, chỉ thấy máu
tươi văng ra khắp nơi.
Hàn Vân Tịch xem thấy mà kinh hồn táng đảm, lúc này mới từ từ nhận
ra sự tức giận của người này, hắn thực sự không vui, đây rõ ràng là đang cố
hả giận nha!
Nếu trong tay nàng không có lợi thế, có thể trở thành đối tượng hả
giận của hắn hay không?
Nghĩ đến điều này, Hàn Vân Tịch cảm thấy sởn tóc gáy.