Nàng đã quên hết mọi sợ hãi, đã quên hết hận ý, tận hưởng ánh mắt
sâu thẳm, trong vô tri vô giác, nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương
mặt hắn.
Ai ngờ, lúc này, lại thấy lông mày tuấn lãng của Long Phi Dạ đột
nhiên nhăn lại, hai tròng mắt vốn là lạnh băng lại lạnh xuống thêm ba phần.
Giờ khắc này, Hàn Vân Tịch bừng tỉnh!
Gia hỏa này đang nhíu mày...... Gia hỏa này là thật sự!
Nàng sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, tay cứng lại ở trên khuôn mặt
hắn, mà hắn mang theo nàng vừa rơi xuống đất, liền buông tay, ngay sau đó
chán ghét gạt tay nàng đang dừng ở trên má hắn ra.
Hàn Vân Tịch đã không kịp phản ứng lại, hai chân mềm nhũn liền
ngã, một ngã này cuối cùng đem nàng ngã tỉnh.
Tưởng tượng đến chính mình vừa rồi mới thất thố, Hàn Vân Tịch tức
khắc đỏ bừng mặt, xấu hổ đến nỗi quên cả bò dậy.
Long Phi Dạ vẻ mặt âm u, bễ nghễ nhìn xuống, nhưng chung quy vẫn
duỗi tay ra muốn kéo nàng đứng lên.
Hàn Vân Tịch đầy mặt đỏ bừng, nhìn bàn tay to của hắn trong lòng
vẫn chảy qua một tia ấm áp, đang muốn duỗi tay qua, ai biết Long Phi Dạ
lại lạnh lùng nói, "Phiền toái."
Lời này vừa ra, tay Hàn Vân Tịch bỗng nhiên cứng lại, ngay sau đó
nhanh chóng thu hồi về.
Đáy mắt hiện lên một mạt mất mát, ngay sau đó liền nổi giận!
Nàng thậm chí còn không muốn đi theo hắn, là hắn buộc nàng tới đây,
bức nàng tới để giải Xà Độc.