Nàng vừa trải qua cú sốc lớn như thế, còn chưa có chỉ trích hắn một
câu đâu, hắn lại khen ngược, ghét bỏ nàng trước.
Phí tâm hồn nàng con có chút ấm áp, hiện giờ xem ra, tất cả đều là
một bên tình nguyện, vừa mới sống chết trước mắt, hắn đều lựa chọn người
khác, không màng sinh tử của nàng. Hiện giờ tới cứu nàng, phỏng chừng
cũng là lo sợ khi trở về không thể giải thích nổi với Thiên Huy hoàng đế đi.
Hàn Vân Tịch dùng chính đôi tay của mình ấn ở trên mặt đất mượn
lực, đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm về phía Long Phi Dạ, "Ta mệnh
tiện, ta phiền toái. Phiền toái cũng là ngươi tự tìm! Đem bổn vương phi
mang ra ngoài như thế nào, thì mang về như thế ấy! Thiếu một cây lông tơ,
bổn vương phi tuyệt đối trị không được cho Thái tử!"
Long Phi Dạ biểu tình chán ghét hơi cứng đờ, lạnh giọng, "Đừng nhát
gan như thế, mạng của ngươi còn ở đây."
Hắn nói, tránh đi ánh mắt giận dữ của Hàn Vân Tịch, xoay người nhìn
về phía độc cự mãng còn đang giãy giụa hấp hối, chỉ thấy độc cự mãng còn
đang phun khói độc màu trắng, nhưng không nhiều như lúc trước nữa, rõ
ràng là đang cố kéo dài hơi tàn.
Hàn Vân Tịch nghẹn lời, muốn nói lại thôi, đơn giản là cái gì cũng đều
không nói.
Nàng cảm thấy kỳ lạ, bạch y nữ tử vừa rồi kia đâu? Đã rời đi rồi sao?
Nữ nhân kia một lòng hướng về phía đầu rắn bên kia đi, tựa hồ không
phải là tới đoạt xà đan, vậy thì tới làm cái gì nha?
Nàng ta cùng Long Phi Dạ có quen biết đi, mới vừa rồi rõ ràng là
Long Phi Dạ sợ nàng ta trúng độc, nên muốn cứu nàng ta.