"Minh quản gia, tiểu nhân nào dám khoe giàu, tiểu nhân là dùng toàn
bộ gia sản của gia tộc để tới xin thuốc! Còn thỉnh Minh quản gia rủ lòng
thương xót, đi thông báo một tiếng!" Người nọ vội vàng vừa quỳ vừa cầu.
Chính là, Minh quản gia lại không thông cảm với người nọ, bàn tay
vung lên lệnh người đuổi đi.
Hàn Vân Tịch xem đến nhăn mày lại.
Nàng biết long cần thảo này là dược liệu trân quý, chỉ là, dù sao cũng
không đáng giá một ngàn vạn lượng hoàng kim nha! Hơn nữa, nhân gia đều
đã táng gia bại sản.
Nhìn người nọ lệ rơi đầy mặt, bộ dáng tuyệt vọng, Hàn Vân Tịch đặc
biệt khó chịu, thật muốn đưa hắn một gốc cây long cần thảo, hệ thống giải
độc của nàng vừa lúc cũng có vài cọng.
Chỉ tiếc, nhìn trước mắt hàng trăm người, nàng vẫn là từ bỏ, giúp được
một người, không giúp được toàn bộ.
Nếu như trước mắt chỉ giúp một người, nàng sẽ không bị xem như là
người tốt, sẽ chỉ bị xem giống như ác nhân Dược Quỷ Cốc thấy chết mà
không cứu.
Huống chi, bọn họ là tới xin thuốc, không phải tới để phá sân bãi của
nhân gia.
Lúc này, Minh quản gia đã nhìn thấy bọn họ, khoa tay múa chân lại
đây, "Uy uy, hai người các ngươi, nói chính là hai người các ngươi, đứng
nơi đó làm gì? Không biết quy củ sao? Còn không đi xếp hàng?"
Long Phi Dạ nhìn lại, lạnh lùng mệnh lệnh, "Ngươi, lại đây."