Ai ngờ, nàng rối rắm lâu như vậy mới hỏi nên lời, Long Phi Dạ lại vờ
như không nghe thấy, mắt nhìn phía trước, mặt vô biểu tình.
Hàn Vân Tịch mắt trợn trắng, hoàn toàn mất đi lòng hiếu kỳ.
***
Một ngày bôn ba, sáng sớm hôm sau bọn họ đã đến Dược Quỷ Cốc.
Vừa mới vào núi cốc, Hàn Vân Tịch đã ngửi thấy hương các loại thảo
dược, trời mới biết trong sơn cốc gieo trồng bao nhiêu loại dược liệu nha,
đây đúng thật là một địa phương thần kỳ.
Rất nhanh, bọn họ đã đến lối vào chân chính, chỉ thấy một thân dây
của cây nho vắt thành vòng trên cổng lớn và có hai dược đồng canh gác hai
bên, mà trước cửa có hai đám người: một bên đang xếp hàng, một bên đang
quỳ dưới đất.
Nhìn có vẻ giống như xếp hàng chính là tới mua thuốc, mà quỳ là tới
xin thuốc.
Hàn Vân Tịch nhìn bọn họ trong chốc lát, chỉ thấy sau khi người xếp
hàng cùng một lão quản gia hàn huyên trong chốc lát, một đám đều ủ rũ
cụp đuôi, gia nhập đội ngũ quỳ xuống cầu xin, nhìn có vẻ như là không
mua được dược liệu.
Đột nhiên, một người đang quỳ vọt qua, hô to, "Dược quỷ đại nhân, ta
nguyện ý trả một ngàn vạn lượng hoàng kim cầu xin một gốc cây long cần
thảo, xin lão nhân gia ngài hãy thương xót! Ta đang chờ dược để cứu mạng
người!"
Lão quản gia lập tức đi tới, tức giận mắng, "Ồn ào cái gì vậy! Nơi này
là chỗ để ngươi khoe giàu hay sao? Người tới, đem đuổi hắn đi!"