"Hàn Vân Tịch, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi cư nhiên dám ôm
sư huynh ta!"
Từng màn vừa rồi làm thị nữ của Đoan Mộc Dao cũng không thể tin
nổi, Tần Vương luôn luôn có thói quen sạch sẽ cư nhiên cho phép nữ nhân
gần người, còn ôm chặt cứng như thế?
Không phải là các nàng đã nhìn lầm rồi chứ?
"Tiện nhân, ta nhất định phải giết ngươi." Đoan Mộc Dao càng nghĩ
càng tức giận, phải biết rằng, lần này nàng rời cung thật ra chính là hướng
về phía Hàn Vân Tịch mà tới.
Thị nữ thấp giọng khuyên nhủ, "Công chúa, dưỡng thương quan trọng
hơn."
"Ta sẽ không! Nếu ta chết, xem hắn sẽ làm gì, giải thích như thế nào
cùng sư phụ!" Đoan Mộc Dao tức giận, vừa động, lại tác động đến nội
thương, phun ra một ngụm máu tươi.
"Công chúa, ngươi cũng biết, Tần Vương hận nhất là bị người khác uy
hiếp, ngươi hà tất......"
Thị nữ còn chưa nói xong, Đoan Mộc Dao liền lạnh giọng cắt ngang,
"Chẳng lẽ ta ở trước mắt hắn cũng giống như người khác hay sao? Đây
không phải là hắn thà rằng thương tổn ta, cũng muốn bảo vệ tính mạng nữ
nhân kia hay sao? Hàn Vân Tịch ở trong lòng hắn khi nào thì quan trọng
hơn bản công chúa?"
"Công chúa, Hàn Vân Tịch dù sao cũng là Tần vương phi do thái hậu
Thiên Ninh chỉ định, Tần Vương cũng là bất đắc dĩ đi." Thị nữ lại khuyên.
Đoan Mộc Dao cười lạnh, "Chỉ cần hắn không vui, thiên hạ sẽ không
có việc gì là bất đắc dĩ."