Hàn Vân Tịch thật sự quý giá tính mạng của mình, dọc theo đường đi
bọn cướp rất nhiều, nguy hiểm rất lớn, nàng nào dám tự mình trở về, quan
trọng là nàng cũng không biết đường quay về!
Nàng còn đang chần chờ, bóng dáng tên kia đã cách rất xa.
Hắn ta nghiêm túc chăng?
Hàn Vân Tịch nóng nảy, vừa bước nhanh đuổi theo, vừa kêu.
"Uy! Long Phi Dạ ngươi thật quá đáng!"
"Ngươi đứng lại đó cho ta, Long Phi Dạ!"
"Ngươi nếu không đứng lại, ta lập tức sẽ đi!"
........Người dịch: Emily Ton.......
Long Phi Dạ nghe được tiếng nàng la hét, không những không dừng
lại, ngược lại càng chạy càng nhanh, độ cong bên môi cũng càng lúc càng
lớn, Hàn Vân Tịch không thể không cố chạy nhanh hơn.
Vì thế, hai người một trước một sau, một đi một chạy, rất nhanh đã
vượt qua sơn cốc.
Trên một cây cao trong sơn cốc, Đoan Mộc Dao vô lực ghé vào trên
thân cây, bên môi còn ngậm vết máu, vừa rồi sức mạnh của chân Long Phi
Dạ rất vừa vặn, làm nàng bị trọng thương không thể nhúc nhích được,
nhưng thương thế cũng không thể lấy đi tính mạng của nàng.
Nàng rõ ràng diện mạo như thiên tiên, nhưng lúc này một đôi mắt
phượng lại hung ác nham hiểm như phù thuỷ, lạnh lùng nhìn hai bóng dáng
đang đi ở phía xa kia.