Mặc kệ dược quỷ đại nhân than nhẹ, Long Phi Dạ cùng Đoan Mộc
Bạch Diệp đều không nói lời nào. Hàn Vân Tịch ở một bên nhìn thấy, thật
đúng là đoán không ra Dược quỷ đại nhân sẽ lựa chọn đồ vật của ai.
Cuối cùng, Dược quỷ đại nhân cười lên quái dị, "Ha ha, bản đại nhân
đều muốn cả hai nha, nếu không, các ngươi tiếp tục đánh một hồi đi?"
Hắn nói, cư nhiên còn thận trọng mà giải thích với Long Phi Dạ, "Tần
Vương, bản đại nhân cho phép ngươi đoạt, nhưng cướp được đồ vật về thì
sẽ là của bản đại nhân, như thế nào?"
Lời này vừa ra, Hàn Vân Tịch suýt nữa phun ra, cái lão nhân vô lương
tâm này, quá tham, quá gian trá! Bất quá, nàng thích, dù sao Long Phi Dạ
chỉ dùng thêm chút sức lực mà thôi, bọn họ không mệt.
Sắc mặt của Đoan Mộc Bạch Diệp trong phút chốc biến trắng, hắn
nắm chặt nắm tay, tức giận, "Cổ Thất Sát, ngươi muốn chính mình phá
hỏng quy củ của Dược Quỷ Cốc hay sao?"
Dược quỷ đại nhân lúc này mới mang một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ,
"Không thể phá hỏng quy củ nha, hay là các ngươi ra ngoài cốc đánh đi?"
Lời này vừa ra, Đoan Mộc Bạch Diệp suýt nữa hộc máu, Long Phi Dạ
nhún vai, "Cũng đúng."
Ai ngờ, ngay đúng lúc này, một thanh âm thanh thúy truyền đến, "Ca,
ngươi ở bên trong sao?"
Gọi ca ca? Đây là muội tử tới tìm ca ca?
Hàn Vân Tịch buồn bực, chỉ thấy một bạch y nữ tử bước chân nhẹ
nhàng đi vào. Nàng tuyệt mỹ xuất trần, tựa như tiên tử không dính khói bụi
phàm tục. Khóe môi treo lên hai lúm đồng tiền nhỏ bên má nhưng lại