Rốt cuộc, sau một thời gian dài chờ đợi, Dược quỷ đại nhân đã quyết
định, hắn đề bút viết ở trên tờ giấy trắng chỉ có ba loại dược, viết thành hai
bản, giao cho Hàn Vân Tịch cùng Đoan Mộc Dao.
Hàn Vân Tịch cũng chưa nhìn xem, Đoan Mộc Dao liền một niệm ra
tới, "thất sát diên vĩ, đan bạch y mễ, quỷ đả tường*."
*Thất sát diên vĩ, đan bạch y mễ, quỷ đả tường:
七煞鸢尾,单白依
米,鬼打墙: tên các loại cây thuốc.
Đây là...... Vừa nghe đến những tên đó, nháy mắt Hàn Vân Tịch trợn
mắt há hốc mồm.
Nàng đột nhiên nhìn về phía phương thuốc trong tay, một chữ một chữ
xem qua, xác định không có nhìn lầm.
Thiên a, thực sự là ba vị dược này!
Hàn Vân Tịch mang vẻ mặt kích động, kích động đến muốn khóc, vì
thế, người bên ngoài thoạt nhìn, giờ này khắc này vẻ mặt của nàng chính là
khóc không ra nước mắt.
Long Phi Dạ thấy bộ dáng này của nàng, đáy mắt hiện lên một mạt
phức tạp, không cân nhắc nổi nữ nhân này.
Mà Đoan Mộc Dao lại cười rộ lên, "Tần Vương phi, xuất thân là thế
gia y học, ngươi đã từng gặp qua ba vị dược này đi?"
Hàn Vân Tịch kích động hít hít cái mũi, lắc lắc đầu, "Chưa từng thấy
qua."
Đoan Mộc Dao nháy mắt chắc chắn tự tin, rất tốt, bây giờ hoàn toàn là
lúc để đua thể lực. Rất nhanh, Dược quỷ đại nhân ra lệnh cho người đưa tới
hai tập dược thảo đồ.