Dược quỷ đại nhân cười khiến con ngươi hẹp dài yêu dã đều biến
thành một đường thẳng tắp, "Bản đại nhân chưa bao giờ lừa nữ nhân."
"Đa tạ."
Hàn Vân Tịch ngọt ngào cười, tốc độ nhanh hơn, cuối cùng chạy đến
trong viện, mà lúc này, Đoan Mộc Dao sớm đã không thấy tung tích.
Long Phi Dạ cùng Đoan Mộc Bạch Diệp đã sớm ở bên ngoài chờ, thấy
Hàn Vân Tịch lúc này mới đến, Đoan Mộc Bạch Diệp bên môi gợi lên một
mạt châm chọc, trêu ghẹo nói, "Tần Vương phi thong thả ung dung như thế,
rất có tự tin sao?"
Ai ngờ, Hàn Vân Tịch cư nhiên quay đầu nhìn lại, khôi phục lại bộ
dáng kích động như khi vừa mới nhìn thấy phương thuốc, liên tục gật đầu,
rất tán thành lời nói của Đoan Mộc Bạch Diệp.
Lần này nhìn như thế nào cũng đều không giống như khóc không ra
nước mắt, mà là thật sự kích động.
Ách......
Đoan Mộc Bạch Diệp sửng sốt, đã xảy ra chuyện gì với nữ nhân này,
biểu tình này của nàng là có ý tứ gì?
Không thể không thừa nhận, Long Phi Dạ cũng bị Hàn Vân Tịch làm
cho hồ đồ, phản ứng của nàng như vậy rốt cuộc là sao đây? Ba vị dược này
nàng có nhận biết, hay là không nhận biết đây?
Tuy nhiên, Hàn Vân Tịch cư nhiên mặc kệ bọn họ, tìm ghế đá ngồi
xuống một bên, nhẹ nhàng đặt tay trên ngực làm mình bình tĩnh lại.
Thấy thế, ngay cả Dược quỷ đại nhân hay khoe khoang cũng đều an
tĩnh lại, nữ nhân này...... không phải là muốn trực tiếp từ bỏ đi?