thế nhưng đón nhận ánh mắt Hàn Vân Tịch tràn ngập ý cười.
Dược quỷ đại nhân nao nao, đang buồn bực, ai ngờ, đôi mắt đẹp của
Hàn Vân Tịch nhìn quanh, mắt đen lưu chuyển, nhìn về phía thềm đá bên
phải ở sau lưng hắn.
Chỉ thấy dưới thềm đá kia mọc đầy rêu xanh, bên cạnh rêu xanh trải
dài chính là một vòng cỏ đuôi chó.
Quỷ cốc đại nhân theo ánh mắt Hàn Vân Tịch nhìn lại, tầm mắt dừng
lại ở trên đám cỏ đuôi chó kia, tức khắc, tim hắn đập lạc một chút, suýt nữa
đã ngừng đập.
Phải biết rằng thất sát diên vĩ đã trà trộn bên trong một vòng cỏ đuôi
chó ở đây nha!
Chẳng lẽ......
Nếu có thể nhìn thấy được mặt của Dược quỷ đại nhân, nhất định sẽ
nhìn thấy mày hắn trói chặt thành ký tự "
川", không, đây nhất định chỉ là
trùng hợp, Hàn Vân Tịch là một phế vật, làm sao có khả năng chưa nhìn tập
dược thảo đồ đã nhận ra thất sát diên vĩ, phải biết rằng, rất nhiều dược sư
cũng không biết thất sát diên vĩ trông như thế nào nha!
Dược quỷ đại nhân rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, đáy mắt hiện lên
một mạt nham hiểm hung ác, tin tưởng vững chắc Hàn Vân Tịch sẽ không
tìm thấy!
Ai ngờ, Hàn Vân Tịch lại đứng dậy, tự mình đi qua, cái này, tầm mắt
Dược quỷ đại nhân lập tức hướng theo qua, chỉ thấy Hàn Vân Tịch chuẩn
xác chọn thất sát diên vĩ mà không hề cầm lầm cỏ đuôi chó, đang muốn
nhổ tận gốc.