"Thông minh? Ta thấy là gian lận đi! Ngươi rõ ràng là một phế vật
như thế nào có thể nhận thức thất sát diên vĩ?" Đoan Mộc Bạch Diệp châm
chọc mỉa mai nói.
"Vừa rồi có người chính miệng nói công bằng, như thế nào, hiện tại
muốn chơi xấu hay sao? Diệp Thái tử, ta mới tìm được một gốc cây mà
thôi, ngươi nên tin tưởng muội muội ngươi, không phải sao?." Hàn Vân
Tịch trêu ghẹo nói.
Một câu nói ra làm Đoan Mộc Bạch Diệp không lời nào để nói, nói
thêm gì nữa, không thể nghi ngờ là đánh mất mặt chính mình cùng Dao
Dao.
"A, bổn Thái tử cũng không tin ngươi có thể tìm ra cây thứ hai!" Đoan
Mộc Bạch Diệp oán hận nói.
"Bản đại nhân cũng không tin ngươi có thể tìm ra cây thứ hai......"
Dược quỷ đại nhân híp mắt nhìn chằm chằm Hàn Vân Tịch, tầm mắt
trước sau không rời đi, thanh âm sâu kín, ánh mắt âm trầm, cho dù Hàn
Vân Tịch ngẫu nhiên thế nào mà nhận thức thất sát diên vĩ, không đến mức
ngay cả đan bạch y mễ cũng nhận được đi.
Hắn cũng không tin cái loại gian tà này!
Ai ngờ, Hàn Vân Tịch hơi mỉm cười, con ngươi linh động mà giảo
hoạt lại một lần nữa lưu chuyển, nhìn xuống bụi cỏ phía trước hàng rào.
Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, ngay cả Đoan Mộc Bạch Diệp cũng
khẩn trương theo ánh mắt nàng nhìn qua, Đoan Mộc Bạch Diệp nhìn qua
nhìn lại, nhưng cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không thấy nguyên cớ
vì sao.