Nhưng mà, Dược quỷ đại nhân lại trong nháy mắt hít vào một hơi khí
lạnh, hai tròng híp lại trở nên nghiêm túc hơn, không cần nhìn theo ánh mắt
Hàn Vân Tịch, hắn cũng biết dưới bụi cỏ phía trước hàng rào có vật gì.
Đó là một mảng cỏ có một ít hoa dại đã nở, trong đó cũng chỉ có một
đóa màu trắng, không đáng để chú ý tới, lại chính là cỏ đan bạch y mễ giá
trị liên thành!
Chẳng lẽ, Hàn Vân Tịch ngay cả đan bạch y mễ cũng nhận thức?
Hàn Vân Tịch thu hồi tầm mắt, nhìn bộ dáng thân thể Dược quỷ đại
nhân cứng đờ, cười đến đặc biệt sáng lạn, "Đan bạch y mễ, còn muốn ta chỉ
ra sao?"
Dược quỷ đại nhân không trả lời, tầm mắt gắt gao chăm chú nhìn
nàng, giống như mắt hắn thật sự bị đóng đinh trên người nàng.
Dược quỷ đại nhân chưa từng thất thủ trong dược học thượng thừa,
hôm nay tuy rằng không phải hắn tự mình tham gia tỷ thí, nhưng hắn chính
là người đã ra đề mục nha. Hắn tính toán vốn là không người nào có thể tìm
ra, nhưng không nghĩ rằng Hàn Vân Tịch còn chưa đến nửa canh giờ cư
nhiên đã tìm ra hai cây, tuy rằng nói là tìm, kỳ thật nàng căn bản cũng chưa
có tìm, được không!
Nàng ngay cả đan bạch y mễ đều nhận thức, nói nàng là phế vật đâu?
Ngay cả một dược sư cực kỳ lợi hại, cũng khó mà nhận thức được thất
sát diên vĩ, đan bạch y mễ so với thất sát diên vĩ càng là dược hiếm lạ hơn
a, lại còn là độc dược.
"Dược quỷ đại nhân, đóa hoa trắng nhỏ kia chính là đan bạch y mễ,
muốn ta đi qua chỉ ra hay sao? Màu trắng kia, cũng chỉ có một đóa." Hàn
Vân Tịch cố ý nói ra thật tỉ mỉ kỹ càng.