Đáy mắt Dược quỷ đại nhân hiện lên một mạt khinh thường, lập tức hạ
lệnh, "Người tới, đi tìm Trường Nhạc công chúa mang về đây!"
Đoan Mộc Bạch Diệp thậm chí không muốn nhìn Hàn Vân Tịch nữa,
nâng áo bào ngồi xuống một bên, đen mặt.
Hàn Vân Tịch đại hỉ, cười ha hả nhìn về phía Long Phi Dạ, cũng
không quan tâm đến sự tức giận của Đoan Mộc Bạch Diệp, tự nhiên hào
phóng lớn tiếng nói, "Long Phi Dạ, ta đã thắng!"
Hàn Vân Tịch cười rạng rỡ khiến cả người toả ra một loại ánh sáng
bức người, loại ánh sáng này, làm tầm mắt Long Phi Dạ như đóng băng trên
mặt nàng, thật lâu đều không có dời đi.
Thấy khuôn mặt Long Phi Dạ không có biểu tình hay phản ứng gì,
Hàn Vân Tịch nâng hai ngón tay lên thành một hình chữ "V", cười càng
thêm sáng lạn, "Uy, chúng ta đã thắng."
Long Phi Dạ kéo kéo khóe miệng, cũng không biết là có phải cười hay
không, tóm lại là cứng đờ, Hàn Vân Tịch thật muốn trợn trắng mắt, ngẫm
lại vẫn là thôi đi, khối đại băng này trời sinh trên mặt đã bị tê liệt, nàng đã
quen thói.
Đoan Mộc Bạch Diệp vốn đang khó thở, nghe Hàn Vân Tịch vui
mừng như thế, càng tức giận không thể át xuống, vốn không muốn nhìn
nàng, giờ này khắc này lại hung tợn mà nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt kia
nếu có thể giết người, Hàn Vân Tịch nhất định sớm đã hôi phi yên diệt (bị
giết không còn tro bụi).
Ánh mắt của Dược quỷ đại nhân lại sâu kín mà nhìn chằm chằm Long
Phi Dạ, nếu không phải Hàn Vân Tịch tham gia trận tỷ thí này, hắn tuyệt
đối sẽ không dễ dàng để Long Phi Dạ mang huyết sinh đan rời đi.