Dược quỷ đại nhân tuy rằng âm dương quái khí, âm tình bất định,
thậm chí thần thần thao thao (kỳ lạ khó hiểu), điên điên khùng khùng,
nhưng hắn tuyệt đối không phải dễ trêu chọc, đã bị nhục nhã một phen,
Đoan Mộc Bạch Diệp không nghĩ một lần nữa sẽ đánh cuộc với thanh danh
của mình, càng không muốn làm cho sự việc rắc rối hơn.
Hoàng huynh cũng có chút tức giận, Đoan Mộc Dao trong lòng mặc
dù có một trăm điều không vui, vẫn phải quay người đi, ngoan ngoãn từ
trong ngực lấy thất tinh đông trùng hạ thảo ra tới.
Sau khi giao đồ vào trong tay hoàng huynh, nước mắt nàng lập tức
tràn mi, liếc mắt oán hận nhìn Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch một cái, tức
giận quay đầu chạy ra ngoài.
Hàn Vân Tịch, ta hận ngươi, lần sau ta nhất định sẽ không bỏ qua
ngươi!
Đoan Mộc Bạch Diệp đem thất tinh đông trùng hạ thảo giao cho Dược
quỷ đại nhân, lạnh lùng nói, "Dược quỷ đại nhân, đã đánh cuộc thì phải
chịu thua, tại hạ nói được thì làm được."
Dược quỷ đại nhân vươn tay gầy trơ cả xương ra để lấy, ôm đồm cất
vào trong áo đen, rất nhanh liền phát ra tiếng cười khanh khách quái dị,
không hề để ý tới Đoan Mộc Bạch Diệp.
"Tần Vương, tương lai gặp lại." Đoan Mộc Bạch Diệp còn tính có chút
phong độ, chắp hai tay thi lễ.
Tuy là nói với Long Phi Dạ, nhưng lại có mười phần ý vị cảnh cáo
nhìn Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch, ngươi đúng là một nữ tử thú vị, đáng
tiếc ngươi làm tổn thương Dao Dao, nhục nhã bổn Thái tử, ngươi tốt nhất
đừng có ngày rơi vào trong tay của bổn Thái tử!
Hắn dứt lời, phất tay áo xoay người rời đi.