Hàn Vân Tịch lại nói, "Nếu ta không nói?"
Ách......
Ánh mắt Dược quỷ đại nhân trầm xuống, hiện lên sát ý trong loé mắt
trước khi được dấu đi, hắn hít một hơi thật sâu, hai tay vẫn là dâng lên
huyết sinh đan.
Hàn Vân Tịch sợ hắn đổi ý, vội vàng nhận lấy cho vào túi an toàn, sau
đó, nàng hít một hơi thật sâu, vật quan trọng nhất rốt cuộc đã tới tay, bệnh
của Long Thiên Mặc có thể tính đã được bảo toàn hơn phân nửa.
Đồ vật đã tới tay, bọn họ tự nhiên muốn nhanh chóng trở về, toàn bộ
Đông Cung bên kia phỏng chừng đều đang sốt ruột.
Ai ngờ, Dược quỷ đại nhân cư nhiên một đường theo chân bọn họ tới
cửa, cười hắc hắc quấn lên, "Tần Vương phi, ngươi hãy nói cho ta đi, ngươi
thật sự tìm thấy đúng không?"
Hàn Vân Tịch cười thần bí, "Hắc hắc, lần tới trở lại sẽ nói cho ngươi
biết."
Dược quỷ đại nhân còn muốn quấn lâu hơn, Long Phi Dạ quay đầu lại
cho hắn một cái ánh mắt lạnh lùng, Dược quỷ đại nhân chỉ cảm thấy sát ý
tản ra quanh mình, hai mắt cũng nheo lại một mạt nguy hiểm, khiêu khích
trả lại.
Nhưng mà, thời điểm khi Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ đi ra khỏi
sơn cốc, Dược quỷ đại nhân cũng không còn dây dưa nữa, mà chỉ nhìn từ
xa xa, thấy bóng dáng bọn họ đã biến mất không còn, Dược quỷ đại nhân
mới cười ha hả.
Ai ngờ, thanh âm này không chỉ rất có sức thu hút, còn trầm thấp dễ
nghe, rõ ràng là thanh âm của nam tử trẻ tuổi nha.