Hai tay của hắn vươn ra từ chiếc áo choàng màu đen, ôn nhuận như
bạch ngọc, thon-dài-đẹp, hoàn toàn không giống như trước gầy trơ cả
xương như vậy.
Mặc dù là độc cự mãng đan cùng thất tinh đông trùng hạ thảo rất quý
đều đang nằm ở trong lòng bàn tay hắn, cũng đều không đẹp bằng đôi tay
này của hắn.
Hắn lẩm bẩm tự nói, ý cười tinh tế, "Hàn Vân Tịch...... ha ha, có ý tứ!
Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai!"
........Người dịch: Emily Ton.......
Ở trên đường trở về, Long Phi Dạ hỏi Hàn Vân Tịch, "Quỷ đả tường ở
nơi nào trong viện?"
Không nghĩ tới ngay cả gia hỏa này cũng tò mò, Hàn Vân Tịch thần bí
hề hề, "Không nói cho ngươi."
Người hắn cứng đờ, phản ứng của Hàn Vân Tịch có chút ngoài ý
muốn, chỉ là rất nhanh liền khôi phục vẻ lạnh nhạt ban đầu.
Hai người đi lộ, sáng sớm ba ngày sau đã trở lại đế đô Thiên Ninh.
Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch đã rời đi nhiều ngày, nhưng khiến cho
đám người hoàng đế hoàng hậu rất lo lắng, nếu không phải Tần Vương đem
người mang đi, phỏng chừng tất cả mọi người sẽ cho rằng Hàn Vân Tịch đã
chạy trốn.
Mới sáng sớm, nhưng Đông Cung đã đầy người, Thiên Huy hoàng đế
bãi triều xong lập tức tới nơi đây, thái hậu cùng hoàng hậu đã nhiều ngày
qua đều trông chừng không rời một tấc, ngay cả Hàn Tòng An cũng không
hề rời đi, cung cung kính kính hầu ở sau lưng thái hậu, bụng đầy ủy khuất