"Vâng vâng vâng, nô tài lập tức đi!"
Tiết công công đang muốn đi, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch đã vào
tới, hai người một đường phong trần mệt mỏi, mặc dù có chút mỏi mệt,
nhưng phong thái vẫn như cũ, đặc biệt là Long Phi Dạ, tiến vào, thân hình
cao lớn cao ngạo lập tức làm cho mọi người có cảm giác uy áp, ngay cả
hoàng đế uy nghi cũng khó có thể địch nổi.
Thiên Huy hoàng đế nóng vội vì lo lắng, nhưng không đến mức cuống
quít, vừa nhìn thấy Long Phi Dạ tiến vào, hắn đã tiến lên, quan tâm nói,
"Tần Vương, một đường có thuận lợi không?"
"Nhờ hồng phúc của hoàng huynh, hết thảy đều thuận lợi." Long Phi
Dạ chắp tay thi hành lễ, Hàn Vân Tịch đi theo ở bên cạnh hắn cũng khom
người.
"Ha ha, tốt lắm tốt lắm tốt lắm, đều hãy bình thân." Thiên Huy hoàng
đế cười nói, hắn nhìn thì không nóng nảy, mà mọi người quanh mình lại
lòng nóng như lửa đốt, toàn mắt trông mong nhìn Long Phi Dạ cùng Hàn
Vân Tịch, chờ đợi tin tức.
"Kia, huyết sinh đan có mang về được không?" Thiên Huy hoàng đế
lúc này mới hỏi chính sự.
Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều khẩn trương lên, đặc biệt là Hàn
Tòng An mày trán đều nhăn hết lại, phòng trong, Cố Bắc Nguyệt cùng Thái
tử Long Thiên Mặc cũng không hẹn mà cùng không nhúc nhích, an tĩnh
lắng nghe.
Long Phi Dạ mặt không có chút biểu tình, không lo lắng như mọi
người, bởi vì đồ vật không ở trên tay hắn.
Hàn Vân Tịch liếc mắt quét qua mọi người một cái, mừng thầm, để
các ngươi chờ cũng coi như là không uổng công bổn vương phi đi vất vả