mà không dám nói, Cố Bắc Nguyệt vẫn canh giữ ở bên cạnh giường trong
phòng Thái tử.
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, Tần Vương cùng Tần Vương phi
đang tiến cung, đang hướng về bên này lại đây."
Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch mới vào cửa cung, Tiết công công cơ
hồ là té ngã lộn nhào mà chạy tới bẩm báo.
Thiên Huy hoàng đế đại hỉ, "Huyết sinh đan mang về tới sao?"
Vừa nghe lời này, Hàn Tòng An khẩn trương lên, hai mắt không
chuyển nhìn chằm chằm vào Tiết công công, chờ hắn trả lời.
Hàn Vân Tịch đã đem bệnh tình phân tích thấu triệt đến như vậy, lại
còn có một mực chắc chắn chẩn bệnh không sai, tuy rằng Hàn Tòng An bị
buộc đến không còn lời nào để nói, nhưng đến nay hắn vẫn không tin kết
quả chuẩn bệnh của Hàn Vân Tịch!
Chỉ cần lấy được huyết sinh đan, Hàn Vân Tịch lập tức có thể bắt đầu
trị liệu, một khi trị liệu, sẽ biết rốt cuộc là hắn đúng, hay là Hàn Vân Tịch
đúng rồi!
Trong bụng Thái tử chính là một hài tử, hắn phải nhìn xem Hàn Vân
Tịch làm thế nào mà biến hài tử thành u ác tính!
Tiết công công làm xấu hổ, "Nô tài...... Nô tài quên hỏi!"
Kỳ thật, Tiết công công đã không dám hỏi, hắn có tư cách gì đi hỏi
Tần Vương điện hạ nha, cho dù đi hỏi, Tần Vương điện hạ cũng sẽ không
thèm liếc hắn một cái.
"Đồ vô dụng, còn không chạy nhanh đi." Thái hậu quở mắng, so với
Thiên Huy hoàng đế còn sốt ruột hơn.