Long Phi Dạ đột nhiên nhíu mày, lập tức dời thêm một mảnh ngói để
có thể nhìn xem rõ ràng hơn một chút, chỉ thấy bã dược trong ấm sớm đã
rỗng tuếch, mà Hàn Vân Tịch xoay người đi đến rương khám bệnh mang
theo bên người của Cố Bắc Nguyệt lấy ra một bao dược.
Vật đã đi đâu?
Là hắn nhìn lầm, hay là đã biến mất trong hư không nên không thể
thấy? Long Phi Dạ nghĩ trăm nghìn lần cũng nghĩ không ra.
........Người dịch: Emily Ton.......
Đem bã của độc dược thu vào hệ thống giải độc là an toàn nhất, không
cách nào có thể ngửi thấy nó từ trong đó.
Hàn Vân Tịch liếc mắt nhìn Cố Bắc Nguyệt một cái, thấy hắn còn
đang cẩn thận mớm độc dược cho Long Thiên Mặc, nàng thở ra một hơi
khí lạnh, cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Từ trong rương khám bệnh của Cố Bắc Nguyệt lấy ra dược liệu đã
được phối chế lúc ban đầu, những dược liệu này chính là phương thuốc mà
nàng đã tuỳ ý viết ra lúc trước.
Nàng đem nguyên cả một bao dược liệu cho vào ấm dược, chỉ thêm
một nửa nước, đun lên một lần nữa, chờ nàng bài độc xong rồi, dược kia
cũng đã nấu thành chỉ còn lại bã.
Đến lúc đó cho dù là Thiên Huy hoàng đế hay Hàn Tòng An có kiểm
nghiệm qua, nàng cũng đều không sợ.
Sau khi đã rót hết một chén độc dược, ánh mắt của Hàn Vân Tịch trở
nên nghiêm túc hẳn lên, tuy rằng đây chỉ là một phẫu thuật nhỏ rất đơn
giản, nhưng là, vẫn luôn có nguy hiểm, mà hiện giờ một bước này, đúng là
một bước quan trọng nhất, cũng là một bước nguy hiểm nhất.