trong dược lớn lên cũng chịu không nổi, may mắn là Long Thiên Mặc đã
hôn mê, nếu không muốn hắn uống dược sẽ có phiền toái rất lớn.
Sau khi nấu dược xong, Cố Bắc Nguyệt tự mình rót cho Long Thiên
Mặc uống.
Hàn Vân Tịch đi đến trước ấm dược, đang muốn động thủ xử lý bã của
độc dược, lại đột nhiên dừng lại, do dự, mùi của dược này nồng hơn với dự
đoán của nàng nha!
Cho dù là nàng giấu ở trong túi chữa bệnh, hay là giấu ở trong rương
khám bệnh mang theo bên người của Cố Bắc Nguyệt, đều có khả năng sẽ
đoán ra được, đến lúc đó nếu bị lục soát ra thì sẽ rất khó giải thích.
Làm sao bây giờ?
Hàn Vân Tịch quay đầu lại nhìn Cố Bắc Nguyệt liếc mắt một cái, thấy
lực chú ý của hắn đều ở trên người Long Thiên Mặc, đáy mắt nàng hiện lên
một tia phức tạp, đổi vị trí, đưa lưng về phía Cố Bắc Nguyệt để chặn tầm
mắt hắn.
Nhưng mà, Hàn Vân Tịch cũng không biết, giờ này khắc này, trên nóc
nhà có một đôi mắt lạnh băng thâm thuý đang chằm chằm nhìn nàng đâu.
Long Phi Dạ liếc mắt một cái đã nhìn thấy sự khác thường của Hàn
Vân Tịch, ngay lập tức hoài nghi ấm dược kia có vấn đề, chỉ là, hắn không
có đủ thông tin để làm rõ chuyện là như thế nào.
Chẳng lẽ, Hàn Vân Tịch có điều gì giấu diếm Cố Bắc Nguyệt?
Lúc này, tay của Hàn Vân Tịch nhẹ nhàng cầm lấy bã dược, hình như
đang ngửi, nhưng mà, ngay khi Long Phi Dạ phân tâm, tất cả bã dược trong
tay Hàn Vân Tịch bỗng nhiên biến mất không thấy.