Long Phi Dạ hít sâu một cái, vị trí kia thật sự đau, khoảnh khắc này,
trong mắt hắn hiện lên một tia sát ý, "Lá gan của ngươi quả nhiên không
nhỏ."
"Lời này của Tần Vương nói sai rồi. Khi ta đã nghĩ ngươi là một thích
khách, ngươi không hề nói cho ta biết thân phận thật của ngươi. Thậm chí
nếu ta giết ngươi, cũng là xứng đáng ngươi." Hàn Vân Tịch biện giải nói.
Xứng đáng?
Tầm mắt lạnh băng của Long Phi Dạ chằm chằm nhìn thẳng vào mắt
Hàn Vân Tịch, nhưng Hàn Vân Tịch cũng không sợ hãi, chằm chằm nhìn
lại hắn.
Nữ nhân này quả là có lòng (can đảm).
Đáy mắt Long Phi Dạ xẹt qua một tia thưởng thức mà ngay cả chính
mình cũng không hề phát hiện ra, lạnh lùng nói, "Hiện tại ngươi đã biết.
Thiếu dược gì thì nói đi?"
Hàn Vân Tịch hồ nghi, gia hỏa này không biết làm sự tình riêng gì, bị
thương trúng độc cũng không tìm ngự y, lại chạy đến chỗ này để trốn. Nhìn
dáng vẻ của hắn, chắc hẳn là không thể công khai thương thế ra bên ngoài.
Tuy rằng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là có lỗi với nguyên tắc
hành nghề y của Hàn Vân Tịch, nhưng sự tình lại liên quan đến cuộc sống
sau hôn nhân của nàng. Nàng cần thiết phải cẩn thận suy xét.
Tất cả mọi người đều biết, nàng dù đi vào đại môn Tần Vương phủ,
cũng không có gì đảm bảo nàng có thể bám trụ lại đây. Nàng đương nhiên
cũng rất rõ ràng điểm này.
Cho nên, nàng cần một ai đó có thể dựa vào, đương nhiên cột trụ
cường đại nhất chính là chủ nhân của Tần Vương phủ, quyền cao chức