trọng bậc nhất trong hoàng tộc Thiên Ninh Quốc, Tần Vương Long Phi Dạ.
Hàn Vân Tịch lộ ra tươi cười giảo hoạt, "Tần Vương điện hạ, thật
ra...... dược mà ta đã cho ngươi dùng hiện tại vẫn có thể cam đoan trong
vòng mười ngày độc tính sẽ không phát tác."
"Cho nên?" Long Phi Dạ vẫn nhìn nàng chằm chằm như cũ, cặp mắt
lãnh thâm đến thấm người.
Hàn Vân Tịch mang một bộ dáng vô tội, lại làm bộ dáng khiếp đảm,
đáng thương hề hề nói, "Ngày mai ta phải đi mời thái phi dùng trà, tiến
cung thỉnh an, không biết điện hạ có đi cùng được không?"
Một ngày sau hôn lễ, tân nương tử phải mời trà trưởng bối, chỉ cần gia
hỏa này ngày mai nguyện ý đi cùng nàng, liền chứng tỏ rằng hắn đã tán
thành Vương phi này của nàng. Có sự tán thành của hắn, ngày sau cuộc
sống của nàng sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái.
"Nếu bổn Vương không muốn?" Long Phi Dạ lạnh lùng nói.
Hàn Vân Tịch cúi đầu, thực vô tội, "Vương gia trúng độc thật ra cũng
không phải là độc gì hiếm thấy, tùy tiện tìm một thái y tới cũng có thể trị
được."
"A, ngươi thực thông minh!" Nếu có thể tìm thái y, Long Phi Dạ hà tất
phải ở chỗ này lãng phí thời gian, lại cùng nữ nhân này ở đây uyển chuyển
mà uy hiếp hắn.
Hàn Vân Tịch cười đến rất đẹp, "Cảm ơn điện hạ khích lệ."
Long Phi Dạ không khỏi nhíu mày, cảm giác không có biện pháp
chống lại nàng, cũng không cách nào biết được hắn đang nghĩ gì, sau một
lúc lâu đành phất phất tay, "Trông chừng cái miệng của ngươi, lui ra đi."