VÂN TỊCH TRUYỆN - Trang 565

"Người tới, còn không đem Hàn Tòng An áp giải đến thiên lao cho

trẫm, ha ha, trẫm muốn hắn dạo phố thị chúng, ngọ môn chém đầu!" Thiên
Huy hoàng đế lạnh lùng nói.

"Không...... Hoàng Thượng, Vân Tịch...... Không...... Cứu cứu ta đi......

Vân Tịch!"

Hàn Tòng An kêu lớn, bất đắc dĩ rất nhanh đã bị người hầu áp đi ra

ngoài, tiếng gào càng ngày càng xa, đến khi biến mất không thấy.

Hàn Vân Tịch cân nhắc một câu của Thiên Huy hoàng đế "Ngọ môn

chém đầu", nhìn có vẻ như đang tính toán mượn cơ hội này đem bệnh tình
của Thái tử thông cáo thiên hạ, để làm sáng tỏ mọi điều.

Rốt cuộc, căn bệnh kỳ lạ cũng dễ dàng làm người miên man bất định,

ảnh hưởng đến hình tượng Thái tử, nếu như nói là bị trúng độc, vậy thì rất
bình thường.

Nhưng, kể từ đó, thế gia y học Hàn gia nhất định sẽ mất đi thanh danh,

ngày sau sợ là sẽ rất khó dừng chân trong giới y học.

Đối với Hàn thị lấy y mà sống mà nói, không thể nghi ngờ đây là đại

nạn cực lớn nha!

Bỏ qua một bên những ân ân oán oán đó không nói, huỷ hoại danh dự

trăm năm của Hàn gia xác thật rất đáng tiếc, chỉ là, Hàn Vân Tịch biết,
Thiên Huy hoàng đế có thể nhượng bộ, đây đã là kết quả tốt nhất.

Sau khi Hàn Tòng An bị áp đi, sự tức giận của Thiên Huy hoàng đế đã

giảm đi rất nhiều, hắn lúc này mới tới gần giường, nghiêm túc đánh giá sắc
mặt nhi tử, nhàn nhạt hỏi, "Hàn Vân Tịch, còn một canh giờ nữa thì hồi
tỉnh, đúng không?"

"Vâng!" Hàn Vân Tịch rất chắc chắn.