Từ câu chuyện mẫu thân cứu thái hậu kia, nàng đã sớm minh bạch một
đạo lý, người hoàng tộc, sẽ không bao giờ thực sự mang ơn, có thể nói,
tuyệt đối sẽ không bởi vì mang ơn mà mềm lòng, mà từ bỏ lợi ích.
Ngay cả khi ngươi cứu tính mạng quý giá nhất của bọn họ.
Chuyện này, Hàn Vân Tịch chỉ xem như chính mình giải quyết một cái
phiền toái mà thôi.
"Tần hoàng thẩm, đợi ta khỏi hẳn, nhất định tự mình tới cửa bái tạ!"
Long Thiên Mặc đến nay còn đắm chìm trong vui sướng, thoạt nhìn thật ra
rất có thành ý.
Hàn Vân Tịch cười cười, "Việc nhỏ mà thôi, không cần ghi tạc trong
lòng, Thái tử hãy nghỉ ngơi thật tốt, nếu có gì không thoải mái nhất định
phải nói với Cố thái y."
Sau khi giao đãi xong, Hàn Vân Tịch mới cùng thái hậu và hoàng hậu
cùng nhau ra cửa. Đã đến lúc phải cáo từ, ai ngờ, thái hậu lại giữ tay nàng
lại, giống lần đầu tiên gặp mặt thân thiết như vậy, "Vân Tịch, trước khoan
trở về, đến chỗ ai gia dùng bữa tối đi, mệt mỏi nhiều ngày như thế, ai gia
nhất định phải hảo hảo giao đãi ngươi."
"Ha ha, Vân Tịch, lão tổ tông chưa từng lưu người dùng bữa, ngươi
thật là có phúc khí nha!" Hoàng hậu cũng cười nói.
Trời mới biết lời này là thật hay giả, nhưng hiện tại, lời này đã đưa
Hàn Vân Tịch vào tử lộ, nếu như cự tuyệt, vậy không phải làm mất mặt thái
hậu hay sao.
"Vậy thần thiếp đành cung kính không bằng tuân mệnh." Hàn Vân
Tịch nhìn như vui mừng, nhưng trong lòng lại liên tục kêu khổ, hiện tại
nàng chỉ muốn trở về hảo hảo tắm một cái, ngủ một giấc được không!