Hàn Vân Tịch đang lắng nghe, câu đầu tiên lại là so sánh với Nghi thái
phi, thái hậu muốn làm gì đây?
Nàng không lên tiếng, trời đất bao la, bụng lớn nhất, thiên đại sự tình,
trước hết chờ nàng no bụng rồi lại tính.
Thái hậu uống mấy thìa canh, lại mở miệng, "Vân Tịch, lúc trước mẫu
thân ngươi......"
"Thái hậu nương nương, món canh này là đầu bếp nào làm, uống ngon
thật." Hàn Vân Tịch cười ngắt lời.
"Tổng quản của ngự trù phòng* tự mình nấu và trình bày ở đây, nếu
ngươi thích, thường xuyên qua đây bảo đảm để ngươi uống đủ." Thái hậu
cười ha hả nói.
*Tổng quản của ngự trù phòng (
御厨房的总厨): đầu bếp trưởng của
phòng bếp trong cung.
"Thần thiếp không dám." Hàn Vân Tịch nói.
"Sao lại không dám? Ngươi không biết, lúc trước khi ngươi đính hôn
từ trong bụng mẹ, ai gia thiếu chút nữa đã nhận ngươi......"
"Thái hậu nương nương, đồ ăn này cũng ngon, cũng là tổng quản làm
sao?" Hàn Vân Tịch lại ngắt lời.
Rốt cuộc, thái hậu ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu,
không nói gì nữa. Vì thế, bữa cơm này Hàn Vân Tịch ăn rất thông thuận,
rất thỏa mãn, rượu đủ cơm no rồi mới nói chuyện.
Sau khi rửa xong, chuyển qua một cái bàn trà, thái hậu rốt cuộc có cơ
hội mở miệng, không nghĩ tới nàng vẫn tiếp tục nói câu lúc trước còn chưa
nói xong, "Vân Tịch, trước khi ban hôn ngươi từ trong bụng mẹ, ai gia