thiếu chút nữa đã nhận ngươi làm nghĩa nữ, mẫu thân ngươi cũng đã đáp
ứng."
Vừa nghe lời này, tay bưng trà của Hàn Vân Tịch hơi cứng lại, thái
hậu hiện giờ nói tới điều này, có mục đích gì đây?
Nàng không nói, lặng im tiếp tục chờ.
Thái hậu dừng một chút, cười nói, "Vân Tịch a, ngươi vẫn còn nguyện
ý làm nghĩa nữ của ai gia sao?"
Khoé miệng của Hàn Vân Tịch có chút run rẩy, "Thái hậu nương
nương, nhờ phúc của ngươi, đem Vân Tịch gả cho Tần Vương, Vân Tịch cả
gan, sớm đã xem thái hậu nương nương như người một nhà."
Nói theo quan điểm khác, Hàn Vân Tịch cũng coi như là con dâu của
thái hậu nha.
Cư nhiên muốn nhận nàng làm nghĩa nữ, thông minh như Hàn Vân
Tịch lập tức liền ngửi được ý vị mượn sức người.
"Ha ha, tức phụ (con dâu) vẫn luôn không được thân mật như nữ nhi."
Thái hậu giống như đang nói giỡn, vừa lôi kéo tay Hàn Vân Tịch vừa cười.
Hàn Vân Tịch liếc mắt nhìn hoàng hậu một bên một cái, quả nhiên,
sắc mặt của hoàng hậu cũng là tức phụ lập tức không hề đẹp chút nào,
đương nhiên, lời này của thái hậu cũng không phải nhằm vào hoàng hậu,
mà là nhằm vào Nghi thái phi.
Hàn Vân Tịch là tức phụ của Nghi thái phi, mà hiện tại thái hậu muốn
nhận nàng làm nữ nhi, những lời này chính là đang muốn thu mua nàng để
đối phó với Nghi thái phi!