"Đúng vậy đúng vậy." Hoàng hậu gật đầu.
"Tức phụ chung quy vẫn là người ngoài." Hàn Vân Tịch lại nói.
Hoàng hậu cho rằng nàng đã đáp ứng rồi, lập tức gật đầu.
"Tức phụ không thân mật!" Hàn Vân Tịch lại nói.
Lúc này, hoàng hậu rốt cuộc nghe thấy có điều không thích hợp, chính
mình chính là tức phụ a, bà bà đang ở ngay bên người nha!
Đáy mắt nàng hiện lên một mạt không vui, nhưng vẫn phải tiếp tục
chịu đựng, có điều không hề gật đầu.
Tuy nhiên, Thái hậu lại nghe rất hài lòng, lúc trước nàng đã nói, chỉ
cần Hàn Vân Tịch có thể trị được cho Thái tử, nàng sẽ không so đo hiềm
khích trước đây nữa, dựa theo kế hoạch nhiều năm trước, để Hàn Vân Tịch
trở thành mật thám xếp vào trong Tần Vương phủ.
Ban đầu còn tưởng rằng Hàn Vân Tịch sẽ suy xét lâu hơn, ai biết nàng
ta cư nhiên tán thành lời nàng nói như thế.
"Vân Tịch, ngươi đã minh bạch thì tốt, rất tốt, việc này nếu không ta
liền......"
Ai ngờ, thái hậu còn chưa nói xong, Hàn Vân Tịch đã đứng lên, khom
người hành lễ, "Có thể có được yêu thương của thái hậu nương nương là
phúc phận của Vân Tịch, Vân Tịch tạ ơn thái hậu nương nương."
Thái hậu rất vừa lòng, duỗi tay tới đỡ, "Nha đầu ngốc, nếu không phải
nương ngươi đi quá sớm, chúng ta làm sao có chút hiểu lầm, ngươi cũng
không cần phải ăn nhiều đau khổ như vậy nha, có ai gia chống lưng, Nghi
thái phi thật sự sẽ không dám làm khó ngươi."