"Mẫu hậu không nên tức giận, tổn hại đến thân thể mà mất nhiều hơn
được. Thần thiếp đã từng nói, nha đầu này thật không đơn giản, sau này
chúng ta cần phải lưu tâm đến." Hoàng hậu vội vàng làm dịu sự tức giận
của thái hậu, giọng điệu khuyên bảo.
"Hừ, nha đầu thúi không biết trời cao đất dày, ai gia dùng nàng đó là
cất nhắc nàng, lại dám cự tuyệt! Nàng ta hãy chờ xem, một ngày nào đó, ai
gia sẽ khiến nàng ta phải hối hận, ai gia không tin nàng ta có thể sống tốt ở
Tần Vương phủ! Lần này xem như nàng ta may mắn, lần sau nàng ta tốt
nhất đừng nên thua trong tay ai gia!"
Thái hậu thật sự tức giận, nàng không nghĩ tới Hàn Vân Tịch sẽ cự
tuyệt, tâm tình thật lâu cũng không thể bình phục lại......
Hàn Vân Tịch chỉ nghĩ chuyện này giống như một trò cười, sau khi rời
khỏi cung, nàng cuối cùng có thể hoàn toàn thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Thời điểm đi ngang qua Hàn gia, nàng dừng chân nhìn một lúc lâu, Hàn gia
ở đế đô tuy không phải là hậu duệ quý tộc, nhưng cũng có uy tín danh dự
như một đại thế gia.
Lúc này, đại môn màu đỏ như son đóng chặt, hết thảy thoạt nhìn đều
rất yên bình, nhưng là, Hàn Vân Tịch biết, ngày mai khi tội trạng của Hàn
Tòng An được định xuống, gia tộc này sẽ rối loạn, tàn lụi.
Ký ức thuộc về thân thể này, không ngừng hiện ra trong óc, tất cả đều
là ký ức khi còn bé, đều là ký ức nhục nhã bị khi dễ, tuy rằng là ký ức của
nguyên chủ, nhưng sớm đã theo thân thể này, đã biến thành hồi ức của
chính nàng.
Từng màn rõ ràng chính xác như vậy, phảng phất vừa mới phát sinh
hôm qua.
Một lúc lâu, bên môi Hàn Vân Tịch nổi lên một nụ cười lạnh nhạt,
xoay người rời đi.