Ai ngờ, vừa đến đại đường, lại nhìn thấy ba rương bảo vật đều đang
rộng mở, một rương kim nguyên bảo (
金元宝: vàng thỏi/đĩnh vàng), một
rương ngân nguyên bảo (
银元宝: bạc thỏi/đĩnh bạc), còn một rương toàn là
trang sức châu báu, bên cạnh đó là những cuộn lụa thượng đẳng. [Người
dịch: @EmilyTon]
Vâng lời, Hàn Vân Tịch nhìn thấy mắt đều phóng ánh sao, từ đâu ra
nhiều đồ tốt như thế a!
Vàng bạc châu báu đều loá hết cả mắt, trách không được Hàn Vân
Tịch, nàng trước hết nhìn đống vàng bạc châu báu, sau đó mới nhìn đến
Nghi thái phi.
Nghi thái phi ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, khuôn mặt tinh xảo âm
trầm đến độ có thể lấy nước ra khỏi đó. Mộ Dung Uyển Như hầu ở bên
cạnh nàng, vừa thấy Hàn Vân Tịch tiến vào, trong mắt hiện ra ghen tị,
ngưỡng mộ và gét bỏ!
"Mẫu phi, ngươi tìm thần thiếp?" Hàn Vân Tịch khom người hành lễ.
"Ha ha, đại công thần đã trở lại nha, hãy nhanh chóng bình thân, đại
công thần hành lễ, bổn cung sao gánh nổi?"
Giọng nói của Nghi thái phi trở nên chanh chua, phỏng chừng nàng đã
biết được sự tình trong cung.
Hàn Vân Tịch bình thân, nhìn lại từng hòm vàng bạc bảo vật, trong
lòng hiểu rõ, đây hẳn là do Thiên Huy hoàng đế ban thưởng, thật là tốt, sao
lại đưa đến nhanh như thế nha?
Hàn Vân Tịch kín đáo liếc mắt nhìn Nghi thái phi một cái, khóe miệng
co giật vài cái, mẫu thân nàng cứu thái hậu, nàng cứu tôn tử của thái hậu,
trách không được Nghi thái phi lại nổi bão.