"Tẩu tử, không nghĩ tới y thuật của ngươi lợi hại như vậy, ngay cả
quái bệnh của Thái tử cũng có thể chữa khỏi, Hoàng Thượng cùng thái hậu
nương nương nhất định rất vui vẻ đi? Nhìn xem, tất cả đều là thưởng cho
ngươi, suốt đêm đã đưa lại đây." Mộ Dung Uyển Như cười nói.
Nghi thái phi còn đang nổi nóng, nàng ta nhắc tới hoàng đế cùng thái
hậu, không thể nghi ngờ là thêm dầu vào lửa.
"Ha ha, làm Hoàng Thượng và thái hậu vui vẻ, ngày tháng trôi qua của
ngươi có thể sẽ tốt hơn một chút nha!" Nghi thái phi cười lạnh.
Nghi thái phi đây là đang có ý gì? Nửa đêm không ngủ được, nên bò
dậy chanh chua nàng sao? Thật là không có lòng độ lượng!
Hàn Vân Tịch thật sự không chịu nổi loại ẩn ý này, châm chọc mỉa
mai, Nghi thái phi cũng đã từng trải qua vài lần đánh giá cùng nàng, nếu
còn không biết tính tình nàng ta, nàng không ngại lại biểu hiện một lần nữa
cho nàng ta xem.
"Mẫu phi nói rất đúng, Hoàng Thượng và thái hậu nương nương đều
rất vui vẻ, Hoàng Thượng nói, nếu không phải lời đồn đãi lan rộng ở đế đô,
hắn cũng không biết thần thiếp tinh thông y thuật." Hàn Vân Tịch cười trả
lời.
Lời này vừa ra, mặt Mộ Dung Uyển Như lập tức trắng hơn ba phần.
Mặt Nghi thái phi cũng là trắng bệch, không nghĩ tới Hàn Vân Tịch
còn dám nói như thế, tiểu tiện nhân này thật đúng là càng lúc càng lớn mật.
"Vậy...... sao?" Nghi thái phi cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, "Đây
cũng là vận khí của ngươi, ban thưởng nhiều như thế, bổn cung có phải nên
chúc mừng ngươi hay không đây?"