"Tất cả mọi sự tình đều đáp ứng, phải không?" Nàng cười lạnh hỏi.
Hàn Tòng An vội vàng gật đầu, đáng thương cực kỳ.
"Rất tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, nương ta đã chết như thế nào." Hàn
Vân Tịch lạnh lùng chất vấn, đây cũng là mục đích duy nhất chuyến này
của nàng.
Ai ngờ, lời này vừa ra, Hàn Tòng An đang cầu xin đột nhiên im bặt.
Hàn Vân Tịch không bỏ qua nháy mắt phức tạp ẩn trong đáy mắt hắn, truy
vấn nói, "Nương ta khó sinh mà chết, có nhân chứng không? Có cố gắng
nào để cứu giúp không?"
Câu nói thẳng của Hàn Vân Tịch, vấn đề vô cùng sắc bén khiến cặp
mắt già của Hàn Tòng An vẩn đục đau thương, lập tức rõ nét hơn rất nhiều.
Hắn vốn tưởng rằng Hàn Vân Tịch nhất định cũng giống mẫu thân
nàng, mềm lòng, dễ thương lượng, chỉ cần hắn hảo hảo cầu xin một phen,
nha đầu này sẽ mềm lòng, sẽ cứu hắn. Lại không nghĩ rằng, nàng vì chuyện
này mà tới.
Nhìn biến hoá trên sắc mặt của Hàn Tòng An, bên môi Hàn Vân Tịch
nổi lên một nụ cười lạnh lùng, nàng biết, nàng hoài nghi là đúng.
"Như thế nào, thấy rất kỳ quái vì sao ta sẽ hỏi như thế sao?"
Trong giọng nói của Hàn Vân Tịch ẩn chứa tức giận, nàng nghĩ, nếu
chân tướng giống như nàng suy đoán, là do Hàn Tòng An ghen ghét thiên
phú y học của mẫu thân mà thấy chết không cứu, hại chết mẫu thân, như
vậy, trước khi nam nhân này chết, nàng nhất định phải khiến hắn sống
không bằng chết!
Chỉ là, tình huống thế nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hàn
Vân Tịch.