"Ngươi vì sao cưới nàng?" Hàn Vân Tịch khiếp sợ, buột miệng thốt ra,
vốn còn tưởng rằng mình được thành hình sau khi cưới gả, không nghĩ tới
lại là một chuyện như thế.
"Bởi vì......" Hàn Tòng An dừng lại, cong môi lên cười tự chế giễu,
"Bởi vì nàng y thuật tinh thông, có thể giúp ta lên làm quản lý của học viện
y khoa. Chúng ta bất quá chỉ là một hồi giao dịch mà thôi."
Nếu không có thỏa thuận này, Hàn Vân Tịch có lẽ vẫn không tin,
chính là, chứng cứ đang nằm ngay trước mặt, nàng mạc danh có chút khẩn
trương, cắn chặt răng hỏi, "Nàng vì cái gì muốn gả cho ngươi, thân sinh
phụ thân ta đâu?"
Nhưng mà, Hàn Tòng An lại liên tục thở dài, "Ta cũng muốn biết
nha."
Cái gì?
Hàn Tòng An cũng không biết?
Hàn Vân Tịch quả thực không thể tin được lỗ tai chính mình, "Ngươi
cái gì cũng không biết, cũng dám cưới nàng?"
"Khuê nữ nha, ta không chỉ không biết phụ thân ngươi là ai, hơn nữa,
ta cũng không biết địa vị của mẫu thân ngươi, mẫu thân ngươi khi mang
thai ngươi được một tháng thì tới tìm ta, hứa hẹn có thể giúp ta trở thành
ứng cử viên cho vị trí quản lý học viện y khoa, không quá mười năm có thể
lên làm quản lý, điều kiện là, cưới nàng và cho nàng danh phận vị trí chính
thất, thừa nhận ngươi là hài tử của ta, cho ngươi một gia đình."
Hàn Tòng An liên tục thở dài, đối mặt với một nữ tử có y thuật kỳ tài
như Thiên Tâm phu nhân, hắn sao lại không tâm động, sao lại không tiếc
hận, hắn đã từng thử qua, hỏi qua, Thiên Tâm phu nhân đều không nói gì.