Thấy nàng nhíu mày, bên môi Cố Bắc Nguyệt xẹt qua ý cười mà
không ai nhận thấy được, hắn nhàn nhạt nói, "Ta thử nhờ người tra xem, chỉ
là, chưa chắc có thể tra ra được."
Di, gia hỏa này thật sự có phương pháp.
Lần này, Hàn Vân Tịch tươi cười, đặt chén trà ở trên bàn, sảng khoái
thẳng thắn, "Trước cảm tạ ngươi, một ngày khác nhất định sẽ mời ngươi
uống rượu."
Cố Bắc Nguyệt có chút không quen với ngữ khí này của Hàn Vân
Tịch, chỉ cảm thấy điều này không giống Vương phi, một chút ưu nhã và
tôn quý của chính cung nương nương nên có cũng đều không có, nhưng
mà, trên người nàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những điều này, lại
hấp dẫn hắn.
Cố Bắc Nguyệt nghĩ, nếu như Hàn Vân Tịch không phải sinh ra ở Hàn
gia, không phải là Tần Vương phi, nàng nhất định có thể bay cao hơn,
nhưng chúng đều được giấu ở trong lòng hắn, hắn chỉ cười hứa hẹn, không
nói gì.
Khó được có cơ hội gặp mặt ở bên ngoài, hai người ngồi xuống an vị
tới khi trời chạng vạng, Hàn Vân Tịch phát hiện Cố Bắc Nguyệt thoạt nhìn
rất ít nói nhưng cũng có nói chuyện mà không im lặng lúng túng.
Bọn họ hàn huyên về y thuật, hàn huyên về dược học, còn hàn huyên
không ít về các ca bệnh, Hàn Vân Tịch khi thì nghiêm túc suy tư, khi thì
cười ha ha, nhưng mà, Cố Bắc Nguyệt lại trước sau chỉ nhàn nhạt cười, đặc
biệt nho nhã.
Thẳng đến khi tiểu Trầm Hương chạy tới nhắc nhở, Hàn Vân Tịch mới
phát hiện thời gian đã nhanh chóng trôi qua, trời đang trở nên đen tối.