Cố Bắc Nguyệt vẫn còn chưa đi, đem một màn này xem ở trong mắt,
hắn cũng không đi lên tiến đến, chỉ là bên môi nổi lên một nụ cười nhàn
nhạt, lộ ra một chút bất đắc dĩ.
Sau khi Hàn Vân Tịch bình tĩnh lại, lúc này mới nhớ tới Cố Bắc
Nguyệt còn ở trên lầu, chỉ là, thời điểm nàng xoay người nhìn lại, đã không
thấy bóng người.
"Người đâu?" Hàn Vân Tịch buồn bực.
Tiểu Trầm Hương giúp đỡ nhìn một vòng, cũng không thấy bóng
người, "Chủ tử, không đúng rồi, rõ ràng là chúng ta đi trước."
Cầu thang bộ chỉ có một cái, các nàng lui về từ thang lầu vẫn luôn
chắn ở ngay cầu thang, làm thế nào Cố Bắc Nguyệt lại có khả năng đi
xuống trước?
Hàn Vân Tịch hồ nghi, cuối cùng nhìn đến cầu thang dẫn đi thông lầu
ba, cũng không nghĩ nhiều, có thể Cố Bắc Nguyệt đã đi lên lầu.
Nhưng mà, nàng cũng không biết, Cố Bắc Nguyệt lúc này vẫn đang ở
cửa khách điếm, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn lầu hai một cái, nhàn nhạt
cười, quay người lại, thân ảnh như ảo, lập tức biến mất không thấy.
Nếu đều đã lui về, Hàn Vân Tịch đơn giản sẽ chờ đến khi Long Phi Dạ
rời đi, nàng mới xuống lầu.
.........
Một đường trên xe ngựa, tiểu Trầm Hương muốn cười cũng không
dám cười, Hàn Vân Tịch bĩu môi, nhìn ngoài cửa sổ, không khí chủ tớ hai
người đặc biệt quỷ dị.