Trở lại Phù Dung Viên, chỉ thấy đèn trong tẩm cung Long Phi Dạ vẫn
sáng, thấy chủ tử nhìn qua, tiểu Trầm Hương rốt cuộc không nhịn được, bật
cười lên.
Ai ngờ, cười liền "ha ha ha" không ngừng lại được.
Hàn Vân Tịch thẹn quá hoá giận, chọc nàng một cái, "Nha đầu chết
tiệt nhà ngươi, cười cái gì vậy! Còn không mau quay về!"
Dứt lời, tiểu Trầm Hương còn chưa kịp đi, nàng đã đi trước.
Một đêm này, cũng không biết vì cái gì, Hàn Vân Tịch mất ngủ, nàng
bọc chăn dựa vào mép giường, nhìn đèn sáng trong tẩm cung Long Phi Dạ.
Kỳ thật, hôm nay tiểu Trầm Hương nhắc nhở, nàng vẫn nghe lọt tai.
Tuy đã gả vào Tần Vương phủ một thời gian, nhưng là, hôm nay mới
đột nhiên mãnh liệt cảm giác được chính mình là nữ tử đã có phu quân,
mặc dù hữu danh vô thực, nhưng chỉ cần mang danh phận này thì nàng sẽ
bị trói buộc cả đời.
Long Phi Dạ có thể lại cưới, nhưng nàng thì vĩnh viễn không thể tái
giá.
Nghĩ nghĩ, Hàn Vân Tịch đột nhiên lắc đầu, nghĩ cái gì vậy? Có thể
còn mạng để sống, có thể sống yên ổn thì tốt rồi, nghĩ nhiều như vậy để làm
gì?
Thẳng đến khi trời sáng, Hàn Vân Tịch mới bắt đầu ngủ, một ngủ này
liền ngủ thẳng đến chiều.
Mấy ngày trôi qua, sự tình Hàn gia tuy rằng còn nghị luận ở đầu
đường cuối ngõ, nhưng cũng không phải là chủ đề nổi bật nữa, Hàn Vân