Hàn Vân Tịch tâm hoàn toàn lạnh, hôm qua ngày đại hôn, hai mẹ con
nhà này không biết sao? Kẻ xướng người hoạ ghê tởm ai đâu?
Vốn đang ôm một chút hy vọng đối với Long Phi Dạ, hiện giờ hoàn
toàn tiêu tan ảo ảnh. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nên
như thế nào liền như thế ấy, nàng đều đã trải qua đại sự.
Ai ngờ, lúc này Long Phi Dạ móc ra một khối khăn tay từ trong tay áo,
hai tay trình lên, "Lạc hồng khăn, thỉnh mẫu phi xem qua."
Thứ này vừa lấy ra, tất cả mọi người đều nhìn lại đây. Hàn Vân Tịch
cách đó gần nhất, nhìn thấy rõ ràng nhất. Chỉ thấy khăn tay được xếp thành
một khối vuông thật dày, nhất là một mặt phía trên rất sạch sẽ, thuần trắng
không tỳ vết.
Chỉ nhìn thoáng qua, nàng cảm thấy mất mát cúi đầu, chuẩn bị tiếp thu
nghi ngờ của Nghi thái phi. Mộ Dung Uyển Như ở một bên nhìn thấy, âm
thầm hít vào một hơi thật dài, nàng ta biết, Tần Vương mới sẽ không thèm
chạm vào nữ nhân này đâu, bất quá là bởi vì phải vào cung cùng nhau, mới
nhân tiện đi cùng với nàng ấy nhau ghé qua chỗ Nghi thái phi.
Mộ Dung Uyển Như nhanh mắt liếc một cái, lão ma ma ngay lập tức
vội vàng tiến lên đỡ lấy lạc hồng khăn, hai tay nâng lên đưa tới trước mặt
Nghi thái phi.
Nghi thái phi liếc liếc mắt một cái, lập tức kéo dài mặt, "Tân nương tử,
chuyện là như thế nào? Đêm qua điện hạ trở về, ngươi hầu hạ như thế
nào?"
Nghĩ thái phi vừa chất vấn, vừa ứng phó thức thời tùy tiện mở lạc
hồng khăn ra để xem thật kỹ. Ai ngờ, một khi mở ra, lập tức ngay trên khăn
lụa tuyết trắng có một vệt hồng.