"A!" Nghi thái phi không nhịn được hét lên, định thần lại vừa thấy, thế
nhưng thật sự là vết máu!
Hàn Vân Tịch theo bản năng ngẩng đầu, cũng thấy một vệt hồng, lạc
hồng!
Điều này...... Thiên a!
Nàng hoài nghi quay qua nhìn Long phi Dạ. Trên mặt người nam nhân
này vẫn không có biểu tình gì như cũ, lạnh như băng, chỉ là, trong lòng Hàn
Vân Tịch lại có chút ấm áp không thể hiểu được.
Long Phi Dạ, ngươi đủ ý tứ, đủ đàn ông, thật sự đa tạ!
"Mẫu phi cũng đã xem qua, người tới, đưa vào cung đi."
Mệnh lệnh của Long Phi Dạ ngay cả Nghi thái phi cũng không dám vi
phạm. Lão ma ma vội vàng nâng mâm tới nhận lấy, đáy mắt của Nghi thái
phi hiện lên một sự kinh ngạc, thả tay không tình nguyện.
Nàng ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Mộ Dung Uyển Như một cái, tựa
hồ đang muốn hỏi, Hàn Vân Tịch sẽ không dùng yêu thuật gì mê hoặc nhi
tử của nàng chứ? Nhi tử ta từ trước đến nay chưa bao giờ động lòng chỉ vì
mỹ mạo!
Một vệt hồng kia tựa như cây gai trong mắt Mộ Dung Uyển Như, đâm
đến nỗi nàng ta quá đau, nàng ta không tin, vĩnh viễn đều không tin!
Lạc hồng khăn đã được đưa đi, trà nóng được bưng lên.
"Vương Phi nương nương kính Thái phi nương nương trà." Lão ma
ma cao giọng.
Có sự ủng hộ của Long Phi Dạ, Hàn Vân Tịch cảm thấy tự tin hơn.
Nàng vững vàng nâng chung trà lên đi tới, cung cung kính kính hành lễ quỳ