Vừa nghe lời này, Hàn Vân Tịch liền trầm mặt, lạnh lùng nói, "Mang
ta qua đó!"
Chìa khoá nhà kho đang ở trên tay nàng, Hách Liên thị làm sao mà có
chìa khoá. Hách Liên thị xuất thân nghèo khổ, huynh tẩu bên nhà mẹ đẻ lại
không phải là người lương thiện, một khi nàng rời khỏi Hàn gia, sợ là
không có nơi nào để đi.
Gã sai vặt vội vàng đi phía trước dẫn đường, rất nhanh, Hàn Vân Tịch
đã đi dọc theo hành lang dài vòng qua dãy trúc tùng. Từ xa, Hàn Vân Tịch
có thể nhìn đến một tiểu nam hài cởi trần với đôi tay bị buộc, ngồi xổm
trong bụi cỏ, mà phía sau hắn, là một đám người lớn đang vây xem, cầm
đầu chính là đại thiếu gia Hàn gia Hàn Ngọc Kỳ đang cầm một cây gậy trúc
mà "bạch bạch bạch" đánh vào lưng hắn.
Một đám người lớn ngược đãi một tiểu hài tử, cư nhiên còn cười lớn
tiếng như vậy.
Hàn Vân Tịch ngẩn ra, không khỏi nhớ tới khi nguyên chủ tuổi còn
nhỏ cũng bị vị đại thiếu gia này quất đánh qua, nàng khi đó đã mười tuổi,
mà đứa nhỏ trước mắt chỉ mới sáu tuổi, bị đánh so với nàng còn thảm hơn!
Quá phận!
Tức khắc, trong lòng Hàn Vân Tịch xông lên một trận lửa giận, nàng
bước nhanh tiến đến, tức giận ngập trời, "Hàn Ngọc Kỳ, ngươi dừng tay lại
cho ta!"
Mọi người vừa nghe đến giọng của Hàn Vân Tịch, đều đồng loạt nhìn
qua, tuy rằng trên mặt nàng đã không có sẹo độc, nhưng tất cả vẫn lập tức
nhận ra nàng, ngày ấy đại hôn, không ít người từng gặp qua nàng.
"Hàn Vân Tịch!" Hàn Ngọc Kỳ buột miệng thốt ra, không mong đợi
Hàn Vân Tịch sẽ đến.