Hàn Vân Tịch sải bước lại đây, chỉ thấy tiểu hài tử đang run bần bật vì
lạnh, tấm lưng thon gầy tất cả đều là từng vệt vết thương đầy máu, giống
như bị roi quất đánh dã man, cảnh tượng rất khủng khiếp.
"Trầm Hương, mau, quần áo!" Hàn Vân Tịch kêu lên.
Tiểu Trầm Hương đi nơi nào để tìm quần áo nha, may mắn nàng
nhanh chóng giật mình, lập tức sai gã sai vặt đi cùng cởi áo ngoài ra.
Hàn Vân Tịch cầm xiêm y, đang tiến lên muốn cứu hài tử kia, ai biết
Hàn Ngọc Kỳ lại đưa mắt ra hiệu lệnh cho mấy gã sai vặt ngăn xung quanh
thất thiếu gia Hàn Vân Dật.
Hắn khoanh hai tay trước ngực và đi về phía trước, liếc mắt đánh giá
trên dưới Hàn Vân Tịch một cái, lạnh lùng cười nói, "Hàn Vân Tịch, mấy
tháng không gặp ngươi đã trưởng thành hơn a! Ngươi không an ổn ở Tần
Vương phủ, dám chạy đến địa bàn của bổn thiếu gia xen vào việc người
khác?"
"Làm càn, thấy Tần Vương phi còn không quỳ xuống, các ngươi muốn
tạo phản sao?" Tiểu Trầm Hương lạnh lùng răn dạy.
Lúc này, Hàn Ngọc Kỳ đột nhiên cười ha ha, "Tần Vương phi? Tần
Vương cưới nàng sao? Tần Vương nhận nàng sao? Đá kiệu môn của nàng
sao? Nữ nhân không biết xấu hổ, tự mình đưa tới cửa, còn có mặt mũi tự
xưng là Tần Vương phi!"
Hạ nhân quanh mình vốn đều đang kiêng kị thân phận Hàn Vân Tịch,
kiêng kị những lời đồn đãi bên ngoài, hiện giờ thấy thái độ của đại thiếu
gia, cũng đều sôi nổi ngẩng đầu lên, khinh thường đánh giá Hàn Vân Tịch.
Nhớ trước đây vị đại tiểu thư này, không phải là luôn bị đại thiếu gia
khi dễ từ nhỏ đến lớn hay sao? Ngay cả trước lúc đại tiểu thư xuất giá, đại
thiếu gia suýt nữa còn xé hỉ phục của nàng, nàng cũng không dám làm gì.