Hàn Vân Tịch thật sự nhìn không được nữa, đang muốn cản, ai biết,
Hàn Ngọc Kỳ cư nhiên phát rồ dùng một chân đá văng Hách Liên Tuý
Hương, lạnh giọng, "Ngươi nói không có thì sẽ không có hay sao? Người
tới, soát người cho bổn thiếu gia!"
Cái gì?
Vừa nghe lời này, Hách Liên Tuý Hương sợ tới mức cuộn tròn trên
mặt đất, mà Hàn Vân Tịch không nói hai lời, thình lình đẩy gã sai vặt đang
che trước mặt mình, vọt tới trước người Hách Liên Tuý Hương giơ hai tay
ra che chở.
"Chìa khoá nhà kho ở ngay trên người bổn vương phi, ai có gan hãy
lục soát bổn vương phi!" Nàng lạnh giọng, mắt phượng giận dữ, toàn thân
tản mát ra một cỗ khí phách không dung nếu xâm phạm, tất cả mọi người
nhìn đến không khỏi giật mình một cái.
Cái gì?
Chìa khoá nhà kho ở trên tay Hàn Vân Tịch?
Hàn Ngọc Kỳ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, "Hàn Vân
Tịch, trò đùa này không buồn cười một chút nào cả."
"Phải không?"
Bên môi Hàn Vân Tịch gợi lên một nụ cười châm chọc, chậm rãi từ
trong tay áo rút chìa khoá ra tới trước mặt mọi người. Đây là chiếc chìa
khoá bằng đồng, cổ xưa mà không mất đi vẻ tinh xảo, đã được truyền qua
tay của bao nhiêu thế hệ Hàn gia, tựa hồ có linh khí, loáng thoáng tản ra
ánh sáng nhàn nhạt.
Tuy rằng, rất nhiều người ở đây cũng chưa thấy qua chìa khoá này,
nhưng, đại thiếu gia Hàn Ngọc Kỳ đã từng thấy qua thứ này nhiều lần trong