không khuất phục!
Mặc dù đã bị cởi quần áo và bị cười nhạo, bị quất hơn một canh giờ,
hắn cũng không hề kêu lên một tiếng đau, không hề khóc một tiếng, thậm
chí đều không hề cầu xin tha thứ.
Giờ khắc này, khuôn mặt nhỏ non nớt mà lại quật cường, như là dấu
vết ở trong lòng Hàn Vân Tịch, khiến nàng cả đời đều không thể nào quên.
Nàng không tự giác ôm sát Hàn Vân Dật, hy vọng cho hắn nhiều thêm
một chút ấm áp, "Dật Nhi, làm tốt lắm!"
Một bên, Hàn Ngọc Kỳ đều sắp tan rã, "Hàn Vân Tịch, giải dược! Giải
dược đâu!"
Hàn Vân Tịch lúc này mới từ trong túi chữa bệnh tùy thân mang theo
bên người lấy ra một bọc giải dược nhỏ ném qua, Hàn Ngọc Kỳ vội vàng
tiếp được, ăn ngấu nghiến.
Độc phát đến mau, nhưng giải dược đến cũng mau, chỉ chốc lát sau,
Hàn Ngọc Kỳ có cảm giác ngứa ngáy trên mặt, trên cổ đều biến mất, cuối
cùng trên cánh tay cũng đều biến mất không thấy.
Chỉ là, hắn sớm đã chật vật bất kham, hai ống tay áo tất cả đều bị xé
rách, cổ áo cũng bị xé rách, trên cánh tay, trên cổ còn có trên mặt mũi, tất
cả đều dày đặc vết cào, vài nơi đều cào nát da, vết máu mơ hồ.
Không biết còn tưởng rằng hắn cùng chó điên đã đánh nhau một trận.
Sau khi bình tĩnh lại Hàn Ngọc Kỳ thở hổn hển, vẻ mặt hung thần ác
sát nhìn chằm chằm Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch ôm chặt Hàn Vân Dật,
mắt lạnh nhìn qua, cũng không sợ hãi.