Từ phu nhân hít sâu một hơi, nỗ lực bỏ qua cách xưng hô của Hàn Vân
Tịch, cố gắng giữ bình tĩnh, hảo hán không ăn mệt trước mắt, nàng nhịn.
"Không không, ta sao sẽ có ý tứ này, Vân Tịch, ngươi là đại tỷ, từ nhỏ
ngươi là người hiểu chuyện hơn so với bọn hắn."
Hàn Vân Tịch cười lạnh, "Ý tứ của Nhị di nương, vẫn là trách ta
không hiểu chuyện sao?"
Từ phu nhân lại nghẹn lời một lần nữa, cũng không biết nên nói gì,
khuỷu tay huých Âu Dương đại nhân bên cạnh một cái.
"Vương Phi nương nương......"
Âu Dương đại nhân đang muốn khuyên, Hàn Vân Tịch lại giơ tay
ngăn lại, hỏi, "Âu Dương đại nhân, ngươi vừa mới nói dĩ hạ phạm thượng,
phạt đánh 50 trượng, không phải là lừa bổn Vương phi chứ?"
Âu Dương đại nhân sửng sốt, thấy Hàn Vân Tịch nghiêm túc như vậy,
sợ ôm tội vào thân, vội vàng lắc đầu, "Không dám không dám, xác thật là
phạt đánh 50 trượng."
"Vậy vừa rồi Hàn Ngọc Kỳ lại mắng bổn vương phi là tiện nha đầu,
đây cũng tính là dĩ hạ phạm thượng đi?" Hàn Vân Tịch hỏi lại.
Âu Dương đại nhân đành phải gật đầu, "Tính."
"Nếu tính, vậy hai lần dĩ hạ phạm thượng, có phải nên đánh 100
trượng đúng không?" Hàn Vân Tịch đột nhiên lạnh giọng.
Lời này vừa ra, cả người Hàn Ngọc Kỳ lập tức nằm liệt, cả người vô
lực, đầu óc trống rỗng, Từ phu nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, mắt
lạnh hướng về phía Âu Dương đại nhân nhìn lại, tất cả đều là cảnh cáo!