Bên môi Hàn Vân Tịch nổi lên một nụ cười lạnh, hướng về phía Thất
di nương Hách Liên Tuý Hương vẫn còn đang hôn mê ở một bên nhìn lại,
nếu cầu xin có tác dụng, vị mẫu thân đáng thương này sẽ không bị người uy
hiếp muốn lục soát người.
Nếu cầu xin có tác dụng, nàng từ nhỏ đến lớn, cũng sẽ không bị ăn
nhiều đau khổ như vậy.
Hàn Vân Tịch hung hăng ném tay Từ phu nhân ra, không lưu tình,
"Âu Dương đại nhân, đem người mang đi cho ta!"
"Không! Không cần!"
Từ phu nhân hô to, ngăn Âu Dương đại nhân lại, "Ta đánh! Ta tự mình
đánh! Vân Tịch, ta tự mình giáo huấn hắn!"
Nàng nói, sợ Hàn Vân Tịch không cho cơ hội, không chút do dự hung
hăng tát một cái trên mặt Hàn Ngọc Kỳ, "Bang!" Một thanh âm thật lớn
vang lên.
Lần này, trực tiếp đánh tỉnh Hàn Ngọc Kỳ, hắn theo bản năng che mặt
lại, đang muốn trốn, Từ phu nhân lạnh giọng, "Người tới, giữ hắn lại cho
ta."
Một đám gã sai vặt quanh mình, mắt đều xem đến choáng váng, nghe
Từ phu nhân kêu lên như thế, hai người mới đi lên nắm giữ Hàn Ngọc Kỳ.
"Nương......"
Hàn Ngọc Kỳ lời vừa ra khỏi miệng, Từ phu nhân lại một cái tát vung
qua, "Bang!"
Tiếng vang trong trẻo, làm một đám gã sai vặt quanh mình toàn tâm
run rẩy kinh sợ, mà Âu Dương đại nhân cũng không dám nhìn xem, quay