đầu đi chỗ khác.
Hai cái tát này, khiến cho gương mặt Hàn Ngọc Kỳ xuất hiện dấu ấn
hồng của bàn tay, hơi sưng vù lên.
Từ phu nhân tay đau, tâm càng đau, nàng yêu quý đứa con trai bảo bối
này a! Đừng nói là bản thân nàng, ngay cả Hàn Tòng An nàng cũng tuyệt
đối không cho phép đánh nhi tử một chút.
Nhưng, hôm nay, nàng lại phải đích thân động thủ, tay Từ phu nhân
đang run, trái tim đều vỡ tan thành từng mảnh.
Hàn Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy hai má nóng rát, đau khiến hắn ngay cả sờ
cũng không dám sờ.
Như vậy, đủ rồi chứ?
"Vương Phi nương nương, nó đã sưng lên, hoàn toàn sưng lên." Từ
phu nhân nghẹn ngào nói, trong lòng hận không thể xông lên tát Hàn Vân
Tịch!
Nó thực sự có chút sưng vù, nhưng so với vết thương trên lưng của
Dật Nhi, đơn giản là quá tầm thường, đánh hai cái tát để đổi lấy 100
trượng, Từ phu nhân không khỏi quá nhọc tâm tính toán đi?
Hàn Vân Tịch liếc mắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, "Bổn vương
phi vừa rồi đã nói, sưng hay không sưng, không phải do ngươi nói!"
Cái gì?
Lời này vừa ra, Hàn Ngọc Kỳ đều muốn khóc, Từ phu nhân đã bắt đầu
khóc trước, nhưng lại không dám cãi cọ, chỉ có thể cắn răng và tiếp tục.
Bên trái một tát, bên phải một tát liên tiếp không ngừng, "Bang! Bang!
Bang!" Tiếng vang hết đợt này đến đợt khác, nghe rất kịch liệt.